Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Hình ảnh cuộc sống thông thường của một thương binh

Đại úy do thám mặt trận Lê Văn Đông, Đại đội phó Đại đội trinh sát 479, trực thuộc Quân đoàn 4, sinh năm 1964 tại Bến Tre. Năm 1987 anh đã bị thương nặng khi một quả đạn pháo 105 ly nổ gần vị trí đấu tranh tại chiến trận Campuchia.


Sau đó anh được đưa về bệnh viện 175 điều trị với vùng hoại tử lan rộng. Vết thương nặng đã từng khiến anh tìm đến cái chết bằng cách đổ cồn vào người và tự đốt.


Sau đó nhờ sự động viên của người nhà, đồng đội anh đã vượt qua được gia đoạn khó khăn này, tuy vậy phần dưới cơ thể của anh đã bị liệt hoàn toàn.


Hiện tại anh đang ở trong căn nhà nhỏ tại hẻm 776, đường Nguyễn Kiệm, quận Bình Thạnh, TP.HCM cùng mẹ và gia đình người cháu. Mỗi ngày anh ngủ được khoảng 4 tiếng, thời gian còn lại là triền miên với những suy tư, trằn trọc.


Suốt hơn 20 năm qua mọi sinh hoạt của anh đều do một tay cụ Nguyễn Thị Ngọc - mẹ anh toan tính. Nhắc đến mẹ, đại úy Đông đã không kìm được xúc cảm vì “đáng lẽ tôi phải là người nuôi mẹ, nhưng đến hiện mẹ vẫn nuôi tôi”.




“Mong ước của tôi là làm sao mẹ được khỏe mạnh, mẹ có mệnh hệ gì tôi cũng không sống nổi…” dòng nước mắt ứa ra khiến câu nói của người lính can tràng nghẹn lại.




Sinh hoạt hàng ngày của anh hiện giờ gói gọn trong chiếc giường rộng hơn 2 mét vuông, với vài ba vật dụng đơn sơ đặt xung quanh.






Niềm vui lớn nhất với anh lúc này là được nhìn thấy đích mẫu khỏe mạnh, chơi cùng đứa những cháu nhỏ đang bi bô tập nói, và đôi khi là uống những tách trà nóng cùng chiếc điếu cày.


Cách đây ít hôm anh đã phải nhập viện 3 ngày vì bệnh tim, “giờ nó (quả tim) điều khiển mình rồi, chứ mình không điều khiển được nó nữa, mỗi khi nghe tiếng động mạnh hay giật thột là nhói lên như có ai bóp mạnh” – anh tâm tư.


Sau khi về nhà, thầy thuốc khuyên anh nên vận động nhẹ nhàng, nhưng chiếc xe lăn được tặng cách đây mấy năm đã rỉ sét, ọp ẹp và chỉ dùng được trong khoảng cách gần khi mọi người chuyển anh từ giường xuống nhà tắm.


Bây chừ cụ Ngọc cũng đang bị bệnh tim, cao huyết áp hành tội, nhưng hàng ngày vẫn đòi chăm anh như hàng chục năm qua vẫn vậy. Mấy hôm trước, khi anh vào viện, cụ ở nhà cũng bỏ ăn theo…


Anh đã viết đơn xin chuyển người chăm chút bây giờ từ anh trai sang cho mẹ, để cụ Ngọc có được bảo hiểm y tế, nhưng vẫn chưa có hồi âm.


Ngày nay cuộc sống hàng tháng của hai mẹ con trông chờ vào lương hướng của anh cộng với 70.000 tiền gửi 5 chiếc xe máy.


Tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng anh chưa bao giờ than trách, “mình còn may mắn hơn các đồng đội nhiều lắm, khi vẫn được ở bên mẹ, người thân” – người đại úy mỉm cười.

Nguyễn Cường


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét