Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Bộ trưởng Giàng Seo Phử đáp đúng hết, nhưng chưa đủ

Đối với cả 3 câu hỏi của chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời”, ông Giàng Seo Phử đều cho rằng vai trò của chính quyền địa phương là rất lớn.

Ở câu hỏi trước hết là về việc các dự án định canh định cư bị bỏ dở, không sao giờ mới hoàn thành, ông Phử nhận có những chương trình, dự án được giải ngân đến 40-50% nhưng lại bị bỏ dở, hoặc xây xong nhưng hoạt động không hiệu quả. Để tránh phao phí, ông Phử cho rằng cần làm 2 việc, thứ nhất là tiếp kiến hoàn thiện để đưa công trình vào dùng; thứ hai tìm hiểu để xác định lại nhu cầu của người dân và chuyển ngay vốn sang lĩnh vực khác, công trình khác nếu cần để tăng hiệu quả. “Trong chuyện này, vai trò của chính quyền địa phương rất lớn”, ông Phử quyết đoán. “Khi các địa phương duyệt dự án phải tính đến nhu cầu thực tế của từng nơi, từng địa phương, thích hợp với phong tục tập quán của người dân”.

Câu hỏi thứ hai vẫn về vấn đề định canh định cư, nhưng là tình trạng thiếu đất sinh sản, thiếu nước sinh hoạt ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những vùng tái định cư khiến cho người dân không yên tâm sản xuất.

Theo Bộ trưởng, ở Việt Nam có những vùng có quỹ đất tốt, nhưng cũng có vùng chỉ có núi đá, đất sản xuất được rất thấp. Vấn đề thiếu đất đối với vùng đồng bào dân tộc, thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở đang trở thành vấn đề phổthiet ke du an kien truc tai dayquát, nhất là những vùng khó khăn, núi cao, vực sâu, sạt lở nhiều và tác động của môi trường rất nghiêm trọng. Lấy tỉ dụ như những vùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng v.V..

Bên cạnh đó, việc tụ họp các nhà máy thủy điện ở những vùng này cũng gây ra khó khăn, khi tình trạng ngập lụt lại khiến người dân thêm khó khăn, càng lên núi cao càng không có đất sản xuất. Ông Phử một lần nữa khẳng định, ở đây vai trò của chính quyền địa phương hết sức quan trọng, vì phải chủ động trình Thủ tướng các dự án, giải pháp để tháo gỡ.

Chung cục là câu chuyện về của gia đình chị Sơn Thị Mừng ở ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Gia đình chị Mừng viết thư than vì bất ngờ được cho “thoát nghèo” dù hiện đất đai không có, nước sạch và điện thì dùng nhờ, chồng là lính phục viên nghèo về đi làm thuê, hai con còn nhỏ và hay đau ốm. Theo ông Phử, trường hợp này hộ gia đình chị Mừng chưa đủ điều kiệnhttp://www.Idee.Vnđể thoát nghèo, thành thử chính quyền địa phương cần phải coi xét lại. “Tôi yêu cầu chính quyền địa phương cần coi xét lại trường hợp này, song song các địa phương cần rà soát lại các hộ nghèo, bình chọn hộ nghèo khách quan theo đúng các tiêu chí của Trung ương”, ông Phử phát biểu.

Thực tế, cả 3 câu hỏi được đặt ra cho Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc không quá khó, trong khi còn nhiều câu hỏi khác cụ thể hơn cần được trả lời. Điển hình như vụ bê bối dự án điện thái dương với vốn vay của Phần Lan để thắp sáng cho các xã miền núi khó khăn đã được giải quyết ra sao? Theo đề đạt của người dân hồi tháng 3/2013 và Songmoi.Vn đã có một loạt bài viết về việc này, tại một số xã, thiết bị dùng cho dự án không được lắp đặt và bỏ hoang ngoài trời, tại một số xã khác dự án lại không phát huy hiệu quả do người dân không có nhu cầu dùng điện mặt trời. Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy ban dân tộc miền núi cuối năm 2012, dự án đã hoàn tất, nghiệm thu và đưa vào dùng.

Một ví dụ khác mới đây hơn về câu chuyện về cậu bé 4 tuổi Trang Văn Minh, dân tộc Mông, ở huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) bị ong rừngthiet ke quy hoachđốt toàn thân. Bằng sức đề kháng đáng ngạc nhiên, cậu bé đã vượt qua tình trạng nguy khốn sau 3 ngày lọc máu và được các bác sĩ điều trị hăng hái. Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện về cảm động về cậu bé là lời tâm can vô tư của bố cháu Minh rằng Minh không biết ăn cơm với thịt vì từ bé đến giờ hiếm khi được ăn thịt.

“Cơm có thịt” là một trong những chương trình từ thiện gây được tiếng vang nhất bây giờ. Tấm lòng của những người hảo tâm đáng được ghi nhận, nhưng thật đáng mắc cỡ khi đến giờ này, một bữa cơm tươm tất cho trẻ miền núi vẫn là mục tiêu để vươn tới ở nước ta. Vẫn biết, khó khăn kinh tế không phải cầm cố của một cá nhân chủ nghĩa có thể giải quyết, nhưng với tư cách là một thành viên Chính phủ, là Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, ông Phử ở vào vị trí người có trách nhiệm lớn nhất trong những sự việc kể trên.

Nếu trong trường hợp về gia đình chị Sơn Thị Mừng, ông Phử lấy giấy bút ghi lại và hứa sẽ trực tiếp yêu cầu địa phương giải quyết, sẽ mang lại một tẹo hy vọng dẫu phong phanh cho rất nhiều người ở trong cảnh ngộ hao hao. Nhưng bằng việc quy trách nhiệm về cho địa phương, ông Phử mới chỉ đang thực hiện bổn phận của một công chức bình thường.

Không ai hạch sách được hành động của ông Phử. Nhưng cũng sẽ không có ai coi rằng ông là một cán bộ tận tụy và gương mẫu. Bộ trưởng mà còn như thế, trách sao được một phần ba công chức ăn không ngồi rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét