Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Mua bánh trung thu. Lạ các lùng xếp hàng.

Muốn nhao vào với những “Tụt quần, mắng chửi chỉ vì bánh trung thu Bảo Phương”; “Vạn người xếp hàng

Lạ lùng xếp hàng... mua bánh trung thu

Người thì không dám bỏ chỗ để kiếm đồ ăn điểm tâm, trên tay ai cũng một chai nước chống khát. Nghe nói là… ngon!  Quan sát kỹ mới thấy “nghệ thuật” xếp hàng của bà con.

Giấy hẹn. Người dân xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương. Tôi hỏi: “Bánh ngon không em?” giải đáp: “Đã ăn bao giờ đâu chị. Chỉ mỗi mình tôi là bị bà con phát hiện “đến sau” nên kiên quyết không cho nhập hàng, dù có công nhất trong việc “cứu” bà cụ.

Tiệm bánh mở cửa bán hàng, phố Thụy Khuê ngay lập tức ùn tắc kéo dài cả hơn cây số, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng trật tự phường, cảnh sát liên lạc. Tôi hỏi: “Các bác ơi, bánh có ngon không mà xếp hàng khổ thế này?” Cụ ông xem phần có nhẹ nhõm hơn, đáp lại: “Đã ăn lần nào đâu, con cái nó bảo bánh ngon thì biết vậy, chúng nó bận làm không xếp hàng được, thương cháu thì cố chịu khổ mua cho chúng ăn”.

Hồ hết mọi người khi được hỏi “bánh có ngon không?” thì đều có câu giải đáp khá chung chung là “ngon qua người khác”! Chỉ có số ít là người lớn tuổi ở gần tiệm bánh thì đáp “đã ăn, ngon, vì hương vị truyền thống”.

Cận ngày Tết Trung thu, trời Hà Nội lại không chiều lòng người. Bất kể người đứng hay ngồi, chỉ cần “ghé” bàn chân là đủ “định vị” thứ tự của mình. Thôi thì, ít nhiều sự hoài cổ của người tiêu dùng trong mùa trung thu năm nay, cho thấy nghề truyền thống của tiên nhân vẫn chưa bị quên lãng trong ký ức.

Chủ đề gì cũng được mọi người bàn bạc sôi nổi. Tuy nhiên, trưa 18. “Dầm chân” cùng dòng người chờ đến lượt mua bánh suốt hai tiếng đồng hồ, mới thấy đi xếp hàng mua bánh kiểu này đúng là vui thiệt.

Có người dân ở gần tiệm bánh nói rằng, tiệm treo biển hết vật liệu sinh sản, vậy, bánh được chở từ ngoài vào thì lấy ở đâu đưa đến, nguồn gốc có ai hay? Việc “hoài niệm” hương vị bánh trung thu truyền thống của số đông người tiêu dùng - có thể ví dụ như “Bảo Phương” đã thực thụ đánh bại dòng bánh “cải tiến” của những thương hiệu vốn đã chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ trong gần cả thập kỷ qua.

Vợ ông cũng xếp hàng (tiện bánh quy định chỉ bán cho mỗi người hai hộp) - nói: “Phải ngon thì mới nhiều người xếp hàng, tiệm bánh bên cạnh có mấy ai mua đâu”.

Phố Thụy Khuê vốn đã hẹp, giờ thì người xe tương hỗ chen chúc. Dòng bánh truyền thống chính yếu đưa về các tỉnh xa, phục vụ đối tượng người cần lao nghèo, vắng bóng trên thị trường nơi “phồn hoa đô thị”. Một cô gái - nhân viên của tiệm - còn lớn tiếng đe phóng viên là sẽ gọi bảo vệ.

Nhiều người muốn quay xe cũng chẳng thể chạy trốn đám đông, thôi đành “Bụt mọc dầm chân đứng.

Mỗi người góp một câu cho nên việc mỏi mệt xếp hàng dưới nắng thu cũng tan biến. Nhiều người đến mua bánh đều nói rằng biết tiệm bánh này qua báo chí, vì vậy người này nói, người kia nghe nên mới cứ ùn ùn kéo đến đông như vậy.

Chỉ đến khi bánh bị mốc mà vận hạn dùng vẫn còn. Được thể, năm sáu ông bà ngót nghét lục tuần cũng lên tiếng phản đối tôi vì tội định chen ngang. Nhưng cái nắng “tháng 8 rám trái bưởi”, vẫn không làm người xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương nản chí. Mẹ chồng em gọi điện bảo, nghe nói bánh tiệm này ngon. Những tưởng có giấy hẹn (vì đến lượt, hết bánh) sẽ được ưu tiên, không phải xếp hàng. Chỉ có những người sinh sản, bán lẻ nhân bánh mới hiểu “chất lượng” nhân bánh, được ẩn trong vỏ bánh, mang những cái tên mỹ miều.

Còn cô gái giới thiệu là người Tiền Hải (Thái Bình) thì: “Em chỉ biết ngon qua chị cùng công ty kể. Tiếng quát, tiếng chửi nhau, mặt đỏ bừng bừng. Xác nhận, mẫu mã vỏ hộp và giá cả dễ gạt gẫm người tiêu dùng.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng 14 giờ. Mới chỉ đọc tít của những bài báo cũng đã thấy. Còn nhớ, năm nào thị trường bánh trung thu bỗng xuất hiện thương hiệu “an co”, giá một hộp bánh cũng xấp xỉ 3 triệu đồng. Cảnh ngộ “hai con dê” qua cầu càng làm tăng bầu không khí ngột ngạt. Thế nhưng, dòng người xếp hàng vẫn không dao động, kiên nhẫn đợi chờ đến lượt. Quên mất “vị trí”, thứ tự xếp hàng của mình.

Trở lại với tiệm bánh Bảo Phương, lý hương nguyên nhân tiệm này khách đông đến mức phải xếp hàng, trên nhiều diễn đàn mạng phần lớn cho rằng các doanh nghiệp sinh sản bánh trung thu, do làm nhiều nên đã phải sử dụng chất bảo quản, kì hạn sử dụng quá dài, trong khi tiệm bánh Bảo Phương là “nóng” từ lò, đến ngay tay người tiêu dùng.

Ai ngờ, chủ tiệm bánh tuyên bố: “Giấy hẹn cũng xếp hàng!”. Lý giải tại sao năm nay bỗng rộ lên chuyện xếp hàng mua bánh trung thu của tiệm bánh Bảo Phương, chị giữ xe ở hạ đối diện cho hay, những năm trước thì người ta vẫn đến xếp hàng mua bánh ở đây, nhưng không đông như năm nay. ”. ”; “Vật vã, khổ sở xếp hàng. Ảnh: Hải Nguyễn  Hiệu ứng đám đông?  Chỉ cần vào Google gõ “bánh trung thu Bảo Phương” (số 201 và 183 Thụy Khuê, Hà Nội) là thấy ngay độ nóng của tiệm bánh này với 4.

Thôi thì người ta “tán” với nhau đủ thứ chuyện “trên trời dưới bể”, nào mẹ chồng con thông gia đình ông láng giềng; chuyện hai chị em cô bé ở Bình Phước bị cha dượng cưỡng bách; chuyện vợ bé, con riêng.

Người tiêu dùng đến báo lao động khiếu nại, phóng viên đã “lần theo” hợp đồng mới hay nhân bánh được đặt từ một cơ sở thủ công không có giấy phép, nằm sâu trong con ngõ, nhân bánh được đặt ngay dưới nền nhà.

Hàng loạt dịch vụ “ăn theo” như: Bán chỗ, bán lại bánh đã mua, giá chênh “chút đỉnh”. Người thì ngồi bệt, người thì thuê ghế nhựa, người đứng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 9, chúng tôi có mặt ở tiệm bánh này, khi chiếc cửa cuốn hé lên chỉ đủ người ta luồn vỏ hộp vào để xếp bánh, chúng tôi nghiêng người ngó vào, thấy cảnh công nhân đứng chen chúc làm bánh, tay không đeo găng, không khẩu trang, bánh được đặt dưới sàn nhà, một lúc lại thấy chiếc xe máy chở bánh từ đâu đến tiệm để đóng gói.

240 kết quả trong 0,18 giây. Bực bõ. Cửa tiệm bánh mở chỉ đủ đưa ra hộp bánh. Đợi ai”?  Chất lượng, ai hay?  Đã có một thời, dòng bánh trung thu mới lạ, đa dạng hương vị. Thế là vừa mất toi tiền mua giấy hẹn mà vẫn phải rồng rắn xếp hàng. Một anh người Pháp đến Hà Nội du lịch đứng bên cạnh tôi nghe chuyện quay sang, giọng lơ lớ: “Xếp hàng cho vui”. Có doanh nghiệp còn nâng cấp dòng bánh bằng sơn hào hải vị, đủ các loại bồi dưỡng mà nghe qua lăng xê thì, chỉ cần ăn chiếc bánh trung thu ấy, sức khỏe được tăng cường với những đông trùng hạ thảo, vây cá mập, nhân sâm, yến sào, trứng cá hồi, cua huỳnh đế, sò huyết Hồng Kông.

Giá tiền triệu, đáp ứng nhu cầu quà biếu. Dòng người đang hồ hởi chuyện trò, bỗng nhất loạt đứng dậy, hóa ra tiệm bánh đã mở cửa bán hàng. Cụ nói vậy lẽ nào không mua. Nhưng được cái, vì cùng trong “gian khổ” họ không hề tỏ thái độ “tị nạnh” xem ai đứng trước, đứng sau, vui vẻ xếp hàng lại sau sự cố. Nếu không vì chiều ý các cụ, thì có ngon mấy mà khốn khổ thế này cũng chẳng dại gì mà đến mua”.

Trước cửa căn nhà số 183 treo hai tấm bảng: “Hết nguyên liệu sản xuất. Chuyện đang rôm rả bỗng một cụ bà đang ngồi trên ghế nhựa đổ nghiêng vào người ngồi cạnh, thế là dòng người nhốn nháo hẳn lên.

Một đàn bà đứng tuổi đã mang nước, bánh mì đến tận dòng người xếp hàng để phục vụ. Lo “cứu” bà cụ, người chạy đi tìm dầu, người quạt. 000 đồng/ hộp), người này hỏi người kia để đổi tiền. Khổ nhất là những người chót mua chỗ qua. 7 giờ sáng mai bán hàng”; một tấm biển khác treo tại nhà 201: “17 giờ bán hàng”.

”; “Đội mưa xếp hàng”; “Huy động trẻ em. Cô gái còn khá trẻ tay cầm hai hộp bánh, miệng lầm bầm “khốn khổ vì bánh”. Khi được xem những hộp bánh vừa mua thì không thấy ghi hạn dùng, có hộp thì có dòng chữ chỉ ghi ngày sản xuất được dán bên ngoài màng nylon bọc chiếc bánh. Phóng viên vừa đưa ống kính chụp cảnh công nhân làm bánh, bà chủ tiệm vội xua tay, rồi mau chóng đẩy tủ kính để che khuất ống kính.

Tôi đi dọc đám đông, vừa dừng lại để hỏi thăm cậu bé học sinh trường Chu Văn An, thì bỗng, một đàn bà luống tuổi, kéo giật áo, hét lên: “Xuống xếp hàng, không được chen ngang, người ta đứng từ 10 giờ sáng đến giờ, ba tiếng rưỡi chứ đâu ít, cơm chẳng được ăn, bất chợt ở đâu đến chen ngang”.

Tốc độ loan truyền của công nghệ “mạng” đã khiến một đồn năm, năm đồn mười, cộng với tâm lý “đám đông”, khiến cho lượng người “vật vã” xếp hàng mua bánh đông lên từng ngày.

Người mua bánh phải chuẩn bị tiền lẻ, chủ tiệm không có thời kì để trả lại tiền thừa (180. Chỉ thiếu chút kìm giữ là có thể lăn xả vào nhau vì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét