Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Đoàn kết mách nhỏ thương yêu, truyền lòng dũng cảm.

Anh nói: “Chiều thi rồi, không nên tập quá sức, anh em đi xem lính thi đấu cho thoải mái đầu óc”

Đoàn kết thương yêu, truyền lòng dũng cảm

Đạt cười, đưa mắt nhìn anh Ngọc đầy tin tưởng. Anh này mới nhập ngũ hồi tháng 9 năm ngoái, thể lực rất khá và có kỹ thuật khéo léo#. Anh Ngọc đến gần nhắc nhở anh em tập nhẹ, giữ sức, nghỉ sâu. Có anh chủ quan thích bỏ động tác, có anh ỷ sức muốn làm theo ý mình.

Chúng tôi tự tín thi đấu. Lúc về đơn vị, Đạt vẫn thường tự tập, có nhẽ vì thế mà Đạt được gọi vào đội tuyển. Sau lễ mở màn hội thao, chúng tôi lên chơi ở Tiểu đoàn thông báo 140. Phạm Văn Quyền kể: “Vượt vật cản không phải là thế mạnh của trường tôi học nhưng được sự chỉ bảo tận tình của đội trưởng Nguyễn Đình Ngọc, tôi đã hoàn thiện nhiều kỹ năng nâng cao thành tích”.

Tôi hỏi vui: “Trong quá trình “truyền dạy kinh nghiệm” anh Ngọc đã bao giờ gặp những “đệ tử” thủ cựu chưa? Vì tôi nghĩ các vận khích lệ đều rất cá tính”. Vượt vật cản K91 trong Hội thao thể thao quốc phòng Quân đoàn 1.

Trong đội vượt vật cản còn có một vận động viên rất khá, đó là Thiếu úy Phạm Văn Quyền. Anh Ngọc cười tươi, nói cả quyết: “Cứ viết về đội đi, ý thức quyết thắng của anh em rất đáng nói. Tôi quan sát thấy đã có nhiều anh em phát động nhẹ, chuẩn bị tự tập. Các vận động viên khác trong đội đều mô tả sự đồng ý với những điều Đạt nói. Tôi hỏi: “Yếu lĩnh của vượt vật cản là gì?”, Đạt đáp ngắn gọn và phân minh: “Nhanh, khéo và anh dũng”.

Có tiếng “Rõ… ạ” rất lém lỉnh của một anh lính trẻ. Chúc mừng tập thể các anh. Không có điều kiện tham gia quơ các cuộc thi ở Hội thao thể thao quốc phòng Quân đoàn 1 nên chúng tôi rất vui khi nghe anh Ngọc gọi điện báo Đội vượt vật cản của Bộ tư vấn vừa giành giải nhất.

Tôi đoán đang “lo” cho đội. Nói có duyên bởi cái sự gặp gỡ cũng ngẫu nhiên đó hình như đã góp phần vào chiến thắng của đội, ấy là chúng tôi cứ tự hào “lây” vậy. Nhìn về thực lực của “ba sư, bốn lữ” lại thêm cả Trường Quân sự Quân đoàn 1 đều rất mạnh, đặc biệt là các môn thể thao quân sự.

Bài và ảnh:  ĐÔNG HÀ-ĐÌNH HÙNG. Tôi cùng anh Ngọc đi giữa những dải tập vượt vật cản đã được đổ bê tông vững chắc.

Người lớn biết trợ giúp người bé, không bao giờ tính những chuyện lặt vặt thường xảy đến trong công tác. Chúc mừng cho thành công của một tập thể gắn bó, đó chính là động lực để người chiến sĩ vươn lên giành những đỉnh cao quyết thắng. Đây là sân tập vượt vật cản tiêu chuẩn của Quân đoàn 1. Ở những trường hợp như thế chúng tôi thường cùng nhau thảo luận, phân tích từng động tác, từng chi tiết trên ý thức cởi mở.

Lại hỏi: “Vậy vào đội tuyển, Đạt đã học được thêm những gì?”. Đơn cử như tình huống vượt rào 1,1m, rất đơn giản về kỹ thuật, song để đẩy cao thành tích thì phải có kỹ năng kết hợp tay chân nhịp nhàng. Tôi rất hích trước “bài giảng” ngắn gọn nhưng súc tích của anh Ngọc. QĐND  - Về dự Hội thao thể thao quốc phòng Quân đoàn 1 lần này, chúng tôi “có duyên” gặp đội thi vượt vật cản của Bộ Tham mưu do Thiếu tá Nguyễn Đình Ngọc đảm đương.

Trong đó, môn vượt vật cản lại rất được bộ đội ưa chuộng, hăng say tập luyện, tài năng hẳn có nhiều… Trong khi đó, đội vượt vật cản của Bộ tham vấn lấy cốt cán của Tiểu đoàn thông báo 140.

Tôi khích lệ anh Ngọc: “Anh yên tâm, chúng tôi chỉ tuyên truyền về phong trào đoàn luyện thể lực của đơn vị thôi”. Lính thông báo “nghe có vẻ” không được xếp vào đội “hạt giống”. #: “Dạ, vẫn là nhanh, khéo léo#, dũng mãnh ạ… và anh Ngọc đã truyền lại cho em những kinh nghiệm để làm được điều đó”.

Hồi còn là sinh viên, anh đã từng có mặt trong đội tuyển của trường đi thi đấu. Anh nắn sửa cho đồng đội từng kỹ thuật nhỏ nhất như giữ khẩu súng thế nào, thế tay đặt lên rào ra sao, đến đâu thì bật nhảy… Phương pháp luyện tập của anh là phải làm tốt các động tác căn bản rồi mới nâng cao dần về kỹ thuật, không chủ quan, không bỏ động tác cơ bản dù là nhỏ nhất.

Thiếu tá Nguyễn Đình Ngọc từng là học viên của Trường Sĩ quan Thông tin, đóng tại Nha Trang. Anh mê thể thao, đặc biệt là những môn thể thao quân sự. Ra trường, về nhận công tác tại đơn vị nhưng anh vẫn duy trì tập luyện luôn.

Trong nhiều năm anh đã tự tổng kết rút kinh nghiệm để đưa ra những bài luyện tập trong thi đấu thành tích cao. Nhưng vẫn phải rất cẩn thận để tránh tai nạn bất ngờ”. Đó là Binh nhất Lê Hữu Đạt. Anh Ngọc nói: “Gặp nhiều chứ.

Nhưng cũng nhờ cái tính tẳn mẳn bài bản của con nhà võ ấy nên khi được “truyền dạy” môn vượt vật cản, Quyền học rất chăm chỉ theo đúng “giáo trình” của “thầy Ngọc”. Cũng phải nói thêm rằng, anh em trong đội rất đoàn kết, hiểu từng cá tính của nhau nên khi bàn bạc dễ thống nhất”.

Chính vì vậy mà đến trước giờ thi đấu, mọi thành viên đều rất tự tin. Được biết, từ lúc tụ hội đội đến giờ đã được hơn ba tháng, anh em học hành, ăn ngủ bên nhau, rất kết đoàn, tình cảm, luôn cổ vũ tương trợ kịp thời cho nhau trong những lúc công tác, tập tành khó nhọc gian khổ.

Đạt kể, hồi huấn luyện đội viên mới cũng đã được tập vượt vật cản K91 rồi, anh rất thích. Thiếu tá Nguyễn Đình Ngọc, Phó tiểu trưởng đoàn, ngồi trầm tĩnh trên chiếc đôn trước nhà truyền thống. Anh này gốc là học viên Trường Sĩ quan Đặc công, thông suốt “bát ban võ nghệ”. Sáng đó, trời thẫm lắm do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 7, mây đen đã phục binh muôn dặm trên dải Trường Sơn xa xa, gió hiu hiu thổi.

Thật ra cũng chẳng biết nhau từ trước, nhưng thấy khuôn viên đơn vị khang trang, sạch, đẹp nên chúng tôi cứ tiện chân ghé vào, vậy thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét