Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Kiếm 50 triệu một tháng chỉ cùng ngắm đủ cho ba và anh phá.

Mẹ chỉ có mình tôi để dựa

Kiếm 50 triệu một tháng chỉ đủ cho ba và anh phá

Ăn chơi như anh? Hơn 30 tuổi. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mục đích tồn tại trên đời của mình là gì? đời nào tôi sống chỉ để trả nợ cho gia đình? Là con thứ trong một gia đình khá giả. Em tôi đang đi nghĩa vụ quân sự.

Vì với anh. Phân chia tài sản. Quả ngọt vẫn xa vời quá. Anh lớn ăn nhiều hơn làm nên phá sản. Ba đứa con giục mẹ ly dị. Vì ai dám gánh cái nợ đời này với tôi? Cuộc sống của tôi bây giờ không lối thoát. Bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi có cuộc sống nhiều người ước mong nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống làm mình quá ngột ngạt và không có lối thoát.

Anh lớn quen thân công tử. Nhờ trời. Nợ từ đó mà ra. Em nghỉ học quá nhiều nên bị trường đình chỉ.

Lừa gạt. Tôi chưa hề cảm thấy mình thiếu thốn hay thua kém gì bạn bè đồng lứa. Biến cố đó là một cú sốc đánh mạnh vào gia đình tôi. Mọi chuyện thay đổi khi tôi bắt đầu vào cấp ba. Trí thức như lúc xưa. Đến khi tôi học năm cuối. Vì đi rồi ai lo cho ba cha con họ. Làm bít tất mọi việc mình tìm được. Cha cầm xe đi nhậu. Tôi lao đầu vào tìm kiếm học bổng toàn phần để đi du học.

Trong 4 năm du học. Phần em. Bao nhiêu lần tôi ép anh đi học nghề. Việc nhiều áp lực nhưng lương cao. Kinh tế gia đình lúc đó không mấy khả quan. Những tưởng cuộc sống có thể lấy lại được tiếng cười nhưng trong một lần nhậu say. Ba phần còn lại cho ba anh em tôi. Không còn nho nhã. Được đồng ý. Cha bị bạn làm ăn. Bán rượu ở hộp đêm. Bà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì không nỡ bỏ.

Chồng ngoại tình còn ly dị được. Cùng với thằng em đang tuổi ham chơi sa đà vào nhợt và gái gú. Học nghề làm anh mất thể diện với bạn bè.

Tập dượt buôn bán. Mọi sinh hoạt trong gia đình gói gọn trong 3 cái phòng cho thuê của mẹ cũng gọi là tạm đủ. Thời gian qua đi. Không suy nghĩ gì tức thời đến viện coi ngó. Tôi đã để bà một mình quá lâu rồi. Mỗi lần nghe tin từ nhà là tôi được biết những việc như: anh trộm vàng của mẹ đi chơi. Sáng chiều mà ăn cùng một món cha lại nổi máu điên. Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào các trò chơi vô ích cho qua tháng ngày.

Ảnh minh họa: HH Không bao giờ ông động chân động tay. Tiền. Cũng là em gái ruột lừa lật. Cắt xén từng ly từng tý cả nhà mới có được bữa cơm ra hồn. Mẹ để dành sau này cho nó. Anh lớn mãi không xin được việc vì ai cần người không bằng cấp.

Cũng bấy nhiêu lần anh sờn lòng rồi lại đốt tiền học cho việc ăn chơi. Thậm chí chưa bao giờ tôi dám mạnh tay chi cho mình một cái váy hàng hiệu hay mỹ phẩm đắt tiền.

Không hay biết gì nữa. Phần mình. Mẹ chia tiền bán đất làm bốn phần. Mẹ hay tin. Bà nhất mực không chịu đi. Ông chẳng hề đoái hoài đến gia đình này nữa. Gấp ba lần như thế. Phải bán cả công ty và đất. Thu nhập tôi cao bao nhiêu thì mức ăn chơi đổ đốn của những người đàn ông trong gia đình cao hơn gấp hai. Nhưng để chu cấp cho các món ăn chơi của những người đàn ông trong gia đình thì có đến 10 cái phòng như thế cũng không thấm vào đâu.

Đừng nói chi đến việc kiếm ý trung nhân hay lập gia đình.

Cha mê mệt hơn tuần rồi tỉnh. Đánh thôi chưa đủ. Hễ cơm nhạt canh ngọt một tý ông đập bàn đập chén bỏ đi. Công việc ổn định với mức lương tháng hơn 50 triệu. Mẹ phải hà tằn hà tiện.

Chạy bàn thôi là đủ trang trải bút viết để học rồi. Được đưa vào bệnh viện. Tuổi thơ tôi êm đềm và no đủ. Cha từ sau khi bị thầy thuốc cấm nhậu. Cho đến PG. Thậm chí bán hết đất vườn ở quê do ông bà bên ngoại để lại để chạy chữa cho ông.

Tôi đã thế quá lâu rồi. Ông còn muốn làm luôn nhà cái. Núi ăn hoài cũng hết. Chắc các bạn cũng thắc mắc sinh viên xa nhà. May mắn tôi tìm được việc làm ở một công ty lớn. Nhưng bữa cơm gia đình không còn một ngày đầm ấm. Nhà để trả nợ. Chúng tôi bán nhà. Net để được bạn đọc san sớt. Vậy nên 4 năm du học của tôi chỉ xoay quanh 3 chữ: tiền. Mẹ cho tôi học đại học ở trường quốc tế.

Cha gặp tai nạn. Một chữa chạy cho cha. Mở miệng ra là văng tục chửi thề không ngớt. Cần gì vô hộp đêm cho người ta sờ mó. Bà làm lại giấy hôn thú. Mẹ nhịn nhục chịu đựng hơn năm rồi giọt nước tràn ly. Học hành chẳng tới đâu nên đòi lấy phần mình mở tiệm cà phê. Tôi đi làm được bao nhiêu đổ vào cái lỗ hổng không đáy gọi là gia đình này.

Người nghô nghê như đứa trẻ. Phục vụ ở nhà hàng. Ngoại hình xinh ưa nhìn. Về nhà nghe tiếng chửi bới của cha tôi chỉ muốn dẫn mẹ sang ở với mình. Chứ ai ly dị được gia đình? Nhiều đêm mệt mỏi chỉ muốn kết thúc vơ tại đây nhưng bỏ lại mẹ trật tôi sao nỡ? Vậy nên giờ chỉ biết núm lao đầu vào kiếm tiền. Xin cho tôi một lối thoát! Thùy *Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.

Gỡ rối. Làm mọi thứ miễn sao có tiền. Ít nhất lúc này tôi không phải lo cho nó.

Biết gia đình không đủ khả năng lo cho mình đến ngày tốt nghiệp. Mẹ một mình lo hết mọi việc.

Được giữ lại làm nhưng về nước vì thương mẹ. Chuyển sang nghiện đánh số đề.

Tâm tính ông đổi thay. Học tiếng này nọ. Cuộc sống ngột ngạt không một tiếng cười ngày xưa trở lại. Trở nên hung hăng dữ tợn. Tiền. Lấy phần mình mua một căn nhà nhỏ hơn cho thuê. Cha dần bình phục. Xin thưa.

Tôi 27 tuổi. Từ rửa chén. Mỗi lần nghe điện của mẹ tôi lại thấy tiếng khóc. Tôi vẫn nhớ rõ mình đã bật khóc giữa viện khi cha ngu ngơ xin 5 nghìn đồng để mở công ty. Chỉ biết móc túi. Tôi tốt nghiệp. Tôi đi du học. Một phần cũng vì muốn trốn chạy khỏi chính gia đình mình.

Coi sóc ông từng bước đi giấc ngủ. Không hề nhận ra ai. Bà đệ đơn. Cha tuổi cao lại bệnh suốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét