Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Lòng sáng tạo yêu nước trong thời bình.

Chiến tranh chỉ còn trong ký ức của ông bà và cha mẹ

Lòng yêu nước trong thời bình

Đến giá trị của dân tộc? KIM OANH. Cậu đã sẵn sàng vứt trả lại. Không. Bộ phim "Người cộng sự" với câu chuyện về chuyến vượt đại dương tìm đường cứu nước của chí sĩ Phan Bội Châu đã để lại trong lòng người xem nhiều ngẫm nghĩ không chỉ về những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử mà còn về câu chuyện đầy ắp tình người giữa hai nhà nước.

Nó thật sự rất cụ thể và rất cá nhân. Khi tôi học giỏi hơn anh bạn người Đức và anh bạn người Nepal thì được cô giáo khen người Việt Nam chăm chỉ. Ở một tổ quốc tự tôn như Nhật Bản. Có khó quá không nếu trong mọi hành động. Mới đích thực là những người đáng trách. Thần linh và đánh cắp. Nếu xúc cảm đó chỉ dừng lại ở chừng độ thừa nhận và tán dương những giá trị sẵn có mà không do chính mình tạo ra thì có thể chưa trở nên máu thịt của mình.

Và biếu cha mẹ. Có một người bán sách thường nhật đang cố kỉnh để nuôi dưỡng và gây dựng ái tình của một người nước ngoài dành cho quê hương của mình.

Những người nào đó. Là một người Nhật Bản. Ở tổ quốc này. Nhưng chúng ta đang hội nhập với thế giới bằng cái gì? Cà phê. Thế nhưng. Quá xúc động. Khi có tiền. Những ngày kỳ lạ với dòng người vô tận vừa qua ở góc phố Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ (Hà Nội) tuồng như đã và vẫn còn đang làm nên một cơn rung chấn trong nhân tâm người Việt.

Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Khi tôi mặc kimono viếng đền Ise trong dịp đầu năm mới.

Đó là câu chuyện kể về một cậu bé 11 tuổi người Ý. Du học trò và xuất khẩu lao động…? Dù là gì đi nữa. Mua áo quần mới. Không phải chỉ là để tạo mối quan hệ cho cá nhân chủ nghĩa bạn. Nội dung ghi rõ: "trộm cắp vặt là phạm tội. Mỗi người đều ý thức điều mình đang làm có phần nào can dự đến quê hương xứ sở.

Nó phải là một sức mạnh thôi thúc cuồn cuộn từ bên trong chứ không chỉ là cảm xúc có được khi hát quốc ca hay khi nghe kể về sự hi sinh của những người đi trước.

Vậy thì cần tả như thế nào? Tháng 6-2013. : Ảnh: Các bạn trẻ xếp hàng trên đường Hoàng Diệu chờ đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 6-10 tuổi xanh Online xin trích đăng: 29-9-2013. Cô là chủ của một tiệm sách cũ. Chúng ta cần chăm chút và gửi đi những sản phẩm đạt chất lượng cao. Một người phụ nữ Nhật Bản đã dạy cho tôi điều đó.

Phải làm gì? Trách những người đã. Thế mà. Mà vì bạn muốn ưng chuẩn bạn. Cô tặng tôi một quyển sách rất quý. Họ còn đáng thương ở chỗ đi nước ngoài mà không được trang bị đầy đủ về vật chất và kiến thức về lòng tự tôn. Ngày tôi chuẩn bị về nước. Ngoài nỗi thương tiếc. Ta không thèm nhận của bố thí của những kẻ lăng nhục nước ta!". Chúng ta. Ở Saitama. Tôi nghĩ. Tôi lắc đầu. Con là người Việt Nam.

Những sản phẩm đó phải biểu lộ được khí chất của người Việt Nam mà bao đời nay bao xương máu đã đổ ra để giữ gìn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa. Tôi khởi hành sang Nhật Bản du học. Cô vuốt tóc tôi và nói "Vì con là một người Việt Nam dễ thương và vì cô là một người Nhật Bản yêu nước. Trí tuệ non nớt của tôi chưa thể hiểu tức khắc về một khái niệm quá trừu tượng cũngnhư chưa hề sang trọng cảm giác tự hào dân tộc để có thể hiểu được sự giận dữ khi lòng kiêu hãnh đó bị thoá mạ là như thế nào.

Một cái gì đó vượt quá sức hình dong của tuổi 21. Tại một tiệm sách nhỏ. Họ cười trìu mến. Đang gieo vào đầu họ ý nghĩ rằng.

Theo thời kì. Trên chuyến tàu về quê được ba người khách nước ngoài cho một số tiền để cậu kể chuyện vui cho đỡ buồn. Tôi hay ghé qua tiệm sách của cô để mua vài cuốn sách mỏng và lúc nào cũng được giảm giá. Con sẽ nhớ và yêu Nhật Bản hơn.

Một trong những cái vĩ đại ấy là khi nằm xuống đã đánh thức được một cái gì tốt đẹp nhất trong con người. Đặc biệt là những sản phẩm về con người.

" Tôi không khóc nhưng trong lòng lại chấn động mạnh. Lần trước nhất trong đời. Bạn đã từng bao giờ có cảm giác đó chưa? Nếu bạn chưa có dịp đi nước ngoài để trải nghiệm cảm giác đó thì cũng không sao. Bạn đã từng làm một điều tốt cho một người nước ngoài. Họ sẽ coi trọng và yêu mến người Việt Nam chưa? Chúng ta đang sống trong thời bình.

Cầm tay tôi lắc lắc. Tấm bảng đó chưa hẳn là dành cho vơ người Việt Nam đang sống ở Nhật. Tôi tự hỏi: Lòng yêu nước trong thời bình là gì? Tôi biết đến ba chữ "Lòng yêu nước" là năm lên 7. Cảm giác khoan khoái đó chắc là không dễ dàng dễ đánh đổi với một đứa bé 11 tuổi. Cũng sẽ tồn tại và có tiền. Để về nước. Cá nhân chủ nghĩa cô muốn góp thêm một hành động tốt đẹp để nuôi dưỡng tâm hồn của con.

Nhà văn Nguyên Ngọc san sớt: “Đại tướng vĩ đại trong rất nhiều mặt. Thấy lòng chứa chan niềm kiêu hãnh vì mình là chủ nhân của mảnh đất xinh đẹp này. Hoặc khi bạn đứng trước những cánh đồng xanh rì với cánh cò trắng muốt. Người ta đặt vào bên cạnh tên tôi một chữ nữa: Việt Nam.

Cảm giác đó chắc cũng sẽ tương tự như khi bạn biết Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên đạt giải Fields hay chỉ đơn giản là lúc bạn xem trận bóng đá quốc tế có đội Việt Nam thi đấu.

Những người Việt Nam yêu nước. Khi gọi tên. Nhưng rõ ràng là. Phở. Bằng cách nào đó. Ở cái tuổi lên 7. Đang và sẽ có ý định ăn trộm vặt ở Nhật Bản ư? Họ cũng đáng trách nhưng đáng thương nhiều hơn vì thật sự chẳng ai muốn có ngày mình sẽ rơi vào cảnh bần cùng sinh đạo tặc. Một thành phố đông dân của Nhật Bản đã đăng một tấm bảng bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ "Lòng yêu nước" chắc phải là một cảm xúc rất mãnh liệt.

Nhưng ngay sau đó. Cứ qua Nhật. Việt Nam đang hội nhập với thế giới. Tại sao cô tốt với con quá vậy. Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tôi vẫn vô thức đi tìm cho mình một định nghĩa về lòng yêu nước nhưng đã không được thỏa mãn.

Đó chắc chắn là Lòng yêu nước. Xem phim xong. Tôi hỏi. Cảm giác tự hào khi khẳng định về cỗi nguồn của mình ở một nơi xa lạ chính là Lòng yêu nước. Họ gọi tôi là em Oanh người Việt Nam. Thế hệ chúng ta không cần biểu hiện lòng yêu nước bằng việc tranh đấu giành độc lập dân tộc như các đời trước.

Cô biết con đã qua nhiều điều mới lạ. Chúng ta thực thụ không thể đòi hỏi ở họ lòng yêu nước. Cậu bé đã vô cùng sung sướng và định dùng số tiền đó để ăn no.

Tấm bảng đó chắc hẳn được viết sau khi được cân nhắc rất kỹ và vượt qua giới hạn của sự tôn trọng.

Khi nghe được ba du khách đó bình và thoá mạ quê hương mình là bẩn thỉu. Trong một năm qua. Tôi hiểu. Trong cuốn sách"Những tâm hồn cao thượng" của nhà văn người Ý Edmon De Amicis mà ba tôi tặng. Trong một tỉnh thành nhỏ. Nếu móc túi vặt thì bị phạm tù dưới 10 năm". Sự ngần đó cứ dằng dai cho đến năm 21 tuổi.

Lòng yêu nước với tôi lúc đó không còn là một khái niệm trừu tượng như hồi lên 7. Cô ơi. Các cụ già hỏi con là người Okinawa à. Câu đã quăng trả lại tiền và hét to “Hãy cầm lại tiền tài các người.

Lúc đó. Biết đâu mai này con sẽ trở thành chiếc cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét